TRI NHÂN – ĐẠO NHÂN – CÓ GIEO MỚI CÓ GẶT – THỜI VẬN CÓ SỐ – MỆNH NGƯỜI CÓ THỜI
Mùa Xuân có Gieo hạt thì mùa Hạ mới có hoa; mùa Thu mới có kén, mùa Đông có quả và thu hoạch…
Làm việc gì cũng phải có cái khó riêng, không ai có thể cứ một mình một đường bằng phẳng đi đến thành công, hạnh phúc… Đầy người trong thiên hạ cũng vấp ngã không biết bao nhiêu lần… Và cũng rất nhiều trong số họ không thể đứng lên được nữa…
Con đường khúc khủy gập ghềnh thì lại càng yêu cầu ý chí, sự cảm thông chia sẻ và định hình được bản lĩnh của con người và cuộc đời, định mệnh… Càng nhiều thử thách gian lao thì tập phim cuộc đời càng hay, phần thưởng càng lớn…
Cuộc đời dính “3 cái tát” nổ đom đóm mắt… Mà đứng yên được “thì chỉ có bậc thiền sư – Võ công và đức hạnh thâm sâu, thấu hiểu sự đời, cũng như xuyên các kiếp thì mới làm được”.
Đức Ghiê Su phán rằng: “Này anh chị em, nếu trong cuộc đời ai đó tát anh chị em bên trái thì hãy bảo họ tát luôn bên phải của anh chị em”.
Đời người thế sự vô thường, lòng người thay đổi… Môi trường quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên họ cứ đi vòng quanh, hết cái khổ này sang chỗ khác, không dừng lại được sự khổ đau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và sự sung túc…
Vì thế mà Mẹ của Không Tử phải thay đổi 3 lần chỗ ở để chọn cho con môi trường tốt; hay là Hàn Phi, có một bà mẹ tuyệt vời như thế nào để tạo ra một con người anh tài cho xã hội, hết lòng vì quốc gia, dân tộc…
Còn đối với những người chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, chỉ thấy mình là hơn tất cả, mình được quyền abc, được nhường nhịn và yêu thương đến 9 lần, nhưng lần thứ 10 mà làm họ “phật lòng” rồi sẵn sàng đi chơi với người khác để nguôi ngoai cái “cơn tức” cho bõ… Điều đó thật là nguy hiểm. Dù cho có suy nghĩ, hàn gắn, yêu thương đến tan nát cõi lòng cũng đâu có ai hiểu cho…
Thế nhân vô thường – Bậc thông tri cũng hiểu rõ mà cảm thông cho Giai đoạn và Tâm lý của người, vì biết mà cảm thông, chứ không phải vì nhịn mà cảm thông…
Nhiều người hỏi tôi:
Sao không làm việc nọ, không làm việc kia, sao không tranh giành để đòi quyền lợi của mình, sao mà hiền thế, dốt thế, thậm chí là hèn thế…???
ĐHP trả lời: Cái gì của mình thì nó vẫn ở đó. Cái gì là vật ngoài thân, nó không phải của mình thì tùy duyên đến, tùy duyên đi. Dù cho có thiếu nợ người ta một đồng, kiếp này không trả, kiếp sau vẫn phải trả.
Không ai trốn chạy, hay từ bỏ cái này ở khoảng trống, khuyết thiếu, quy kết thành tội cho một người, để mà xây được cái khác tốt hơn được cả.
Ở một cách nhìn nhận khác.
Có một ông cụ, Người sống cả đời đức độ, giỏi khắp thiên hạ ai ai cũng kính phục, nay đã 83 tuổi hỏi tôi:
- Sao thầy lại dạy cho những người đã “có án”, đi tù bao nhiêu năm? Mà không chọn những “người tốt”, sống đàng hoàng, truyền lại cho có hậu…
- Dạ thưa cụ! Chính vì cái phân biệt Tốt – Xấu, Đúng – Sai, Phân biệt đối xử, quy chụp, trách nhiệm, oán hận, tiêu cực với là tích cực đó mà người ta mới phải đi tù, con người mới phải xa nhau, gây nên bao nhiêu nỗi đau trong thiên hạ. Không ai có thể “cố quên hình ảnh một con khỉ trong 10 giây, khi cứ phải nhắc về nó…”, chi bằng hãy cân bằng nó. Nay họ về thì dù cho có là “Em trai Dương Chí Dũng hay bất cứ ai hoàn lương, tôi đều xem họ là người thân và sẵn sàng giúp họ”. Con người không ai là không có lỗi, quan trọng là họ đứng lên như thế nào.
Giới hạn người Tốt cũng rất mong manh. Sự việc có thể đúng ngày hôm nay nhưng mai lại thành sai, hoặc đúng với người này nhưng không đúng với người khác… Tôi không miệt thị anh ta, trái lại Tôi còn trân trọng anh ta hơn ở chỗ, vì làm ăn thua lỗ, thất thoát hàng trăm tỷ, sa ngã vì chơi bời, nhưng khi xảy ra việc vợ vẫn hy sinh 10 năm, lo cho các con ăn học, thăm nuôi anh hàng tháng trong tù, lại còn chịu nợ cho chồng ở ngoài… Khi trong tù anh còn tìm tòi học hỏi, mong muốn cống hiến cho đời, khi ra, anh cần một người thầy chỉ hướng giúp đường đi, thì tôi sao lại không giúp họ được…
Còn hơn khối những người được nghĩ là “Tốt” trong mắt người khác, anh chị em, hay bạn thân nối khố, họ còn lãng quên sự bỏ qua, giúp đỡ của tôi hàng bao năm tháng, bao trăm triệu…
Cụ 83: – Đúng là tôi sống hết đời người, nay được nghe những lời khai mở và rộng lượng của thầy mới thấy nhẹ nhàng hơn…
ĐHP: – Vâng. Cụ cũng sắp đắc quả giác ngộ rồi. Những người sống qua tuổi 84 sẽ trải qua 1008 chu kỳ mặt trăng và 7 chu kỳ mặt trời, nguồn năng lượng tâm linh sẽ không bị quẩn quanh, không bị sự khống chế, thu hút bởi những noãn bào thế giới này nữa. Dù cho có không tu luyện gì thì cũng không phải vướng vào cái Bào thai đầu thai lại kiếp Động vật, súc sinh hay là kiếp người khốn khổ nữa… Huống chi là người sống đức độ như cụ cả một đời, mà còn được khai thông giác ngộ.
Lúc này mọi người mới biết được, giá trị của sức khỏe, sống lâu nó quan trọng như thế nào.
Xin được chúc mừng cụ!