Cứu cánh duy nhất cho những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo đó là Chữa bệnh theo hình thức Bảo chứng
Nghĩa là khi chữa khỏi thì mới trả tiền, không khỏi thì không phải trả!
Bệnh là của bạn!
Có thể do lây nhiễm, di truyền hoặc do ăn uống, không biết giữ gìn sức khỏe mà ra!
Bạn muốn tôi (Hội đồng Bác sĩ/ Thầy thuốc, bậc thầy chuyên môn Y- Dược) cứu chữa bệnh cho bạn thì chính bạn phải hạ quyết tâm hợp tác, cứu chữa mình trước tiên, ngay từ đầu bạn phải toàn tâm toàn ý thì mới nên.
Bạn biết rồi đó, có những căn bệnh mà dù cho họ có là Bác sĩ/ thầy thuốc thì họ cũng không chữa bệnh được cho chính mình. Nguyên nhân là do chuyên môn của họ khác nhau, trình độ khác nhau và môi trường khác nhau… Chính vì vậy tôi đã tập hợp – hội tụ thành một “Hội đồng tinh hoa chuyên môn Y – Dược” để chăm sóc sức khỏe, cứu chữa bệnh cho cộng đồng.
Yêu cầu người bệnh nhân cần hiểu rõ:
Gặp thầy/ Gặp thuốc là như thế nào?
Đó là khi bạn và bác sĩ/ thầy thuốc có cùng một quan điểm, trường sóng tự nhiên và trình độ thấu cảm, hiểu được sự vất vả, khó khăn, chủ động phối hợp, cân bằng được vai trò, nhiệm vụ cùng nhau giữa hai bên.
Người bác sĩ/ thầy thuốc biết rõ bệnh của bạn, họ cũng thừa biết là chữa bệnh, bốc thuốc cho bạn bằng cách nào, nhưng họ kê đơn (liều, lượng, thời gian) thì bạn lại không nghiêm túc, không tập trung, không phối hợp, hoặc hời hợt với việc cứu chữa cho chính mình.
Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đây lại là môt sự thật, thông qua quá trình chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho hàng nghìn người trong những năm qua, tựu chung tôi thấy gốc rễ của việc khó chữa bệnh là xuất phát từ sự không hiểu, thờ ơ, không quan tâm, không nghiêm túc của bệnh nhân mà ra.
Thật kỳ lạ, ngay cả khi chăm sóc chính mình, cứu chính mình mà họ còn thờ ơ, cứ xem như trách nhiệm thuộc về người khác, thuộc về bác sĩ/ thầy thuốc phải có trách nhiệm cứu mình…
Họ vừa đau đớn đó, khổ sở lăn lộn với bệnh tật, cầu cứu muôn phương, nhưng chính bác sĩ/ thầy thuốc vừa cứu mạng họ xong thì họ đã coi như không có gì…. Tâm lý của họ luôn sai lầm, chệch hướng, tư duy kiểu bác sĩ/ thầy thuốc chữa bệnh là để lấy tiền, trả tiền cho họ là xong!!
Bạn cần hiểu rõ: Bác sĩ/ thầy thuốc chân chính khi hành nghề y đức để cứu người – họ phải lao tâm khổ tứ, vất vả để theo dõi diễn biến của bạn như thế nào. Trong khi bạn đi kiếm tiền, bạn lao vào ăn chơi, thì họ phải vất vả nghiên cứu, học tập, rền luyện… Đôi khi họ đi cả tháng trong rừng núi mới lấy được 1 vị thuốc, thức trắng đêm để nghiên cứu phương cách hóa giải bệnh tật cho bạn, và phải trả giá rất cao để lấy tinh dược liệu hoàn thành theo phương thuốc của từng bệnh nhân.
Nhưng điều mâu thuẫn là: Trong khi bác sĩ/ thầy thuốc đã phải hy sinh như vậy mới cứu được người, bao nhiêu công sức, trí tuệ và giá thành có những thứ cả trăm, cả tỷ/ 1 kg dược liệu quý mà bạn lại nghĩ có có khoảng 1 triệu… Mà thầy còn lời mấy trăm K… !!
Thật là tai hại! Với tư tưởng này thì dù bạn có đi gặp hằng trăm thầy, quanh 10 bệnh viện trong nước và ngoài nước, bán bao nhiêu cái nhà, vay mượn làng trên xóm dưới… Thì cũng không chữa được bệnh của bạn! Vì bản chất tư tưởng của bạn mới là gốc bệnh…
Một số bệnh nhân khác lại có lối chữa bệnh theo kiểu tự mình tra cứu trên mạng các loại dược liệu, hoặc nghe người thân giới thiệu cái này tốt, cái kia hay để mang về dùng…
Hệ quả là càng dùng thì càng bệnh, tự dưng yếu đi, sinh ra bệnh khác, đi vào ngõ cụt!
Trong người chứa 1 rổ bệnh vì chính những kiểu tư duy, ăn uống, tự nghĩ hay của mình mà thành ra khổ như vậy… Bạn bỗng dưng trở thành nạn nhân, bệnh nhân, khổ chủ của chính tư duy sai lầm này…
Có người, vì thấy một thứ tốt mà cứ thế sử dụng mãi “ca ngợi lên tận mây xanh thần dược, cho cả nhà, cả làng, xóm uống…”, uống quanh năm suốt tháng…
Bạn có biết cơ thể chúng ta cần những khoáng chất, vitamin và enyme gì không? Rồi có những chất mà chúng tự tổng hợp được, có những chất không tự tổng hợp được thì chúng ta tại sao lại không bù vào?
Việc này cũng giống như ăn một cái đùi gà ngon, ăn làm tới 2-3 cái, thậm chí làm thêm 5-10 quả trứng vịt lộn cho bổ, rồi chờ đến ngày gout, ung thư…
Một số người thì lại bị tính bảo thủ, sĩ diện, ích kỷ và tự cao bởi học hàm, học vị, chức vụ hoặc đang là bác sĩ, y sĩ, y tá….mang tư tưởng cá nhân mà không mở lòng ra, không hạ mình xuống để cho mình một cơ hội chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng của chính mình và người thân…
Tự mình bốc thuốc cho mình, tự mình nghĩ ra rằng mình cứ ăn đồ tốt, đổ bổ, ăn ngủ đủ, sống vui khỏe, tập thể dục… là OK! Đến một ngày, các bệnh hiểm nghèo ập đến, muốn không tin cũng phải tin, không chịu cũng phải chấp nhận…!!
Thực chất, chính họ đã treo án tử cho chính mình ngay từ đầu, vậy thì làm sao mà bác sĩ/ thầy thuốc có cửa để chữa bệnh, cứu họ cho được?
Họ tự bốc thuốc tử cho họ với suy nghĩ rằng mình là hiểu biết, là thông thái, thấy hay…
Ví như: Một người mới vào nghề sửa xe, khi máy hỏng, họ tháo ra, rồi không biết lắp lại, hoặc lấp khi thì thừa, khi thì thiếu ốc vít, khi thì cong vênh…. Làm như vậy thì sao xe chạy mà tránh khỏi hư hỏng, sập nguồn, cháy nổ…
Con người ta cũng vậy, khi đau ốm, bệnh tật, lắm thứ như tiểu đường, tim mạch, tai biến, di ứng, Parkison, Azaymier,….
Bạn hãy nhớ và ghi lòng tạc dạ giúp tôi điều này suốt đời nếu không muốn bị bệnh tật, tàn phế hoặc mất mạng oan uổng…
Cách chữa bệnh bao giờ cũng phải theo đúng chuẩn, phải bắt nguồn từ bác sĩ/ thầy thuốc khám, biết rõ bệnh, rõ nguyên nhân thì mới tiến hành kê đơn cho dược sĩ/ điều dưỡng bốc thuốc; không bao giờ lại có chuyện ngược lại, không bao giờ Dược sĩ lại đi kê đơn cho Bác sĩ cả…. Dù cho họ có là Tiến sĩ, học hành ba mươi năm, thực hành cả đời….
Trong chuyên môn, học tập, thực hành, lành nghề đến như vậy mà cũng phải tuân thủ quy trình và không được phép làm ngược…
Vậy mà những tay ngang như các bệnh nhân kiêm “bác sĩ/ thầy thuốc” còn chưa phải là người học nghề đã tự nghiên cứu, tự tra mạng, rồi tự bốc thuốc cho chính mình…. Tệ hại hơn còn đi khuyên người khác dùng cái này tốt lắm, cái kia được lắm…: ))
Xin hãy nghiệm lại… Thứ mà tôi đang đề cập đến là một điều tai hại hiện nay, chính bạn đang hủy hoại cơ thể, sức khỏe và cuộc đời mình bằng thứ tư duy và sự hời hợt đáng sợ, có nguy cơ “sát hại” chính mình hàng ngày…
Vì vậy, theo lời khuyên của tôi: Chữa bệnh, cứu bệnh chắc chắn phải bắt nguồn và dựa trên nền tảng của chuyên môn y dược, khoa học, quy trình chuẩn [đúng, đủ, đều], có đức tin, cùng nhau bảo vệ và chứng minh nó thành hiện thực.
Bởi vì con người có tư duy tiếc tiền, hà thiện ngay với cả sức khỏe và tính mạng mình, nên tôi yêu cầu Bệnh nhân phải Bảo chứng cho quá trình cứu chữa bệnh của họ. Khoản tiền bảo chứng tương ứng với từng bệnh, giai đoạn của từng người (Ví dụ như: 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ…), hai bên sẽ ghi thành biên bản ghi nhớ, hợp tác cùng nhau thực hiện, sau thời gian chữa bệnh ( 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm), nếu bệnh nhân không khỏi theo cam kết thì Hội đồng chữa bệnh Bảo chứng sẽ thanh lý hợp đồng, trả lại 100% cho bệnh nhân, thuốc bệnh nhân dùng cũng không được tính, công chăm sóc cũng không được tính, giúp đỡ vô điều kiện.
Nếu khỏi bệnh: {Bệnh nhân là người tự đánh giá về khoản chi trả, công chăm sóc, dựa theo tấm lòng y – đức, chăm sóc cứu chữa mà mình chứng kiến để tri ân, quyết định chi trả cho thầy thuốc/ bác sĩ ở mức bao nhiêu là do bệnh nhân}.
Ví dụ: Một bệnh nhân bị tiểu đường (Bác sĩ/ thầy thuốc yêu cầu Bệnh nhân Bảo chứng một khoản tiền là 500 triệu, thời gian chữa bệnh là 6 tháng. Trong 6 tháng đó, yêu cầu bệnh nhân cần ăn uống, ngủ nghi, tập luyện, kiêng cữ theo đúng bác sĩ/ thầy thuốc đưa ra.
Sau 6 tháng như đã cam kết, bệnh nhân được chứng minh là đã khỏi bệnh, dựa theo kết quả thực chứng từ trước khi tiến hành, đối chiếu với kết quả sau khi tiến hành điều trị. Hai bên tiến hành thanh lý biên bản ghi nhớ, cam kết chữa bệnh bảo chứng, khi đó [Bệnh nhân tự đánh giá thấy cần chi trả cho thuốc của thầy hết 60 triệu, tri ân công sức của thầy một khoản 20 triệu, còn lại thì yêu cầu trả lại. Lúc đó, ngay lập tức Hồi đồng chữa bệnh bảo chứng sẽ trả lại cho Bệnh nhân 420 triệu.
Tuy nhiên, tùy vào mức độ chi trả và đánh giá của bệnh nhân, họ có thể quyết định mức chi trả cao hơn hoặc thấp hơn ví dụ ở trên. Những khoản tiền mà bệnh nhân chi trả, xin hãy nhớ là tự nguyện, và số tiền đó đã một phần lớn là phải lấy thuốc, để cho bệnh nhân uống vào người, không phải là khoản trả cho bác sĩ/ thầy thuốc được hưởng. Thầy thuốc thực sự cứu chữa bệnh cho bạn bằng cái tâm của y đức, nên không để ý đến bạn chi trả cho họ bao nhiêu, nhiều hay ít, vì họ cũng dùng số đó để lấy thuốc cứu người.
Điều quan trọng là bác sĩ/ thầy thuốc luôn hết lòng vì sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân được bảo vệ, an toàn, thực tế. Phúc đức – Y đức nằm ở điều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khó thực hiện này, đó chính là sự chân chính trong nghề y dược.
Vì vậy, hãy sáng suốt mà tìm đúng thầy/ đúng thuốc và phương pháp phối hợp để cứu chữa bệnh cho chính mình.
Chúc bạn luôn Vui-Khỏe- Đẹp cùng chuyên gia, bác si, thầy thuốc, dược sĩ: Đức Hồng Phúc!
Là một người thông y lý, giỏi y thuật và mong muốn cứu chữa cho bệnh nhân dựa trên nền tảng y đức chân chính.
Bên cạnh đó: Luôn song hành cùng Hội đồng chuyên môn với các chuyên gia, bác sĩ/ thầy thuốc từ các Hội sở, bệnh viện lớn trong nước và quốc tế, cũng luôn đồng hành cũng Dự án chữa bệnh bảo chứng này, giúp ích cho cộng đồng.
===
Nhiều người còn “lo lắng” thay cho thầy là nếu BN chữa khỏi mà không trả tiền, hoặc họ trả vài ba triệu thì sao thầy sống nỗi… Chính vì nhiều người như thế nên họ mới Bệnh và Khổ, mà đã vướng vào Bệnh đau – Bệnh khổ thì hay suy nghĩ tiêu cực… Mình không tự cứu mình, người khác cứu mình cũng không cho; vì thế mà tôi mới lấy Chữa bệnh Bảo chứng và danh y – dược là Đức Hồng Phúc mà phân biệt và làm phúc cho họ bằng sự hy sinh mà yêu thương, chăm sóc cứu chữa họ vô tư nhất.
Đặc biệt là có thể giúp BN có mục tiêu, nền tảng, niềm tin khi tìm thầy cứu chữa bệnh; đồng thời có thể phân biệt tay nghề những bác sĩ/ thầy thuốc có chuyên môn cao thì mới dám nhận CHỮA BỆNH THEO BẢO CHỨNG, những người hhoo hào, khoe khoang mà không có thực tài, không dám chịu trách nhiệm cũng sẽ bị loại trừ.
Nhiều người bảo tôi có ít tiền hơn thì sao? Thì số thời gian điều trị, điều kiện chữa bệnh, phương tiện chữa bệnh hạn chế, sẽ kéo dài lâu hơn 9 tháng hay 1 năm…
Có người hỏi: Tôi chỉ có vài triệu một tháng; thầy giúp được không? Thầy sẽ lấy thuốc hỗ trợ mà không cam kết, vì liều lượng không đủ, yếu tố không đạt, điều kiện không cho phép…
Tôi không có tiền thì phải làm như thế nào? Như thầy đã nói ở trên, bệnh là của bạn, hoàn cảnh là của bạn… Thầy chỉ là người có duyên thì cứu chữa, trong khả năng của mình. Tuy nhiên bạn vẫn cung cấp thông tin, hình ảnh, tình trạng; thầy có kinh phí sẽ cứu chữa cho bạn, hoặc nhờ người có lòng bồ tát Bảo chứng cứu chữa cho bạn, bạn tự nhờ người trong gia đình, xã hội…
Để được Chữa bệnh theo hình thức Bảo chứng.
Hãy liên hệ: 0812342048
Nhắn tin Zalo: Nếu bác sĩ/ thầy thuốc đang bận. Xong công việc thì chúng tôi sẽ trả lời.
Can I simply say what a comfort to uncover a person that truly understands what they are talking about online. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of your story. Its surprising youre not more popular because you definitely have the gift.
magnificent put up, very informative. I’m wondering why the
other specialists of this sector do not understand
this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!